Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013



Lỗi hẹn

Một câu hẹn cả đời trông đợi
Lời xưa thề đau nỗi chờ nhau
Mùa sang phượng tím giăng sầu
Bâng khuâng gió thoảng hàng cau nhớ người

Nhạn lạc bầy xứ xa vời vợi
giọt mưa về phủ vội lối đi
Đường trơn đồi vắng thầm thì
con tim buốt giá còn ghi chuyện tình

Rời tổ ấm một mình toan tính
Giòng sông sâu Biết định hướng nào
Lá vàng rơi nhẹ nghiêng chao
Con chim lạc bạn bay vào hư không

Bao mùa qua vẫn còn ước mộng
Quay thời gian lồng lộng cánh diều
gặp nhau trên bến đò chiều
Nụ hôn gói trọn xoa nhiều đắng cay !
 
thugiangvũ


Nhớ Mẹ

Kẽo kẹt võng đưa chợt buồn nhớ Mẹ
Bát cơm canh hẹ nấu với tép riêu
Dạ xa xót thương mãi những buổi chiều
Trời xa đất lạ
cánh diều tha phương

bầy chim khôn đủ cánh tìm muôn hướng
Bỏ lại Mẹ nắng xạm cháy da mồi
Đuôi mắt hằn
đầy vết nám sương phơi
Lưng còm cõi chờ con về trong nắng mới

Mùa gặt hái Mẹ cầu trời mong đợi
Hy vọng mòn hơi vời vợi gió mưa giông
Bão lên cao ngập nước tràn ruộng đồng
Màn đêm xuống thì thầm Mẹ nguyện khấn

Mẹ ơi , mỗi hạt cơm
là mồ hôi khó nhọc
Của Mẹ hiền tình mẫu tử đã nuôi con
Chẳng quản gian lao
nguy khốn trên đường
Nâng con dậy biết bao lần con gục ngã

Mùi khói hương thơm như thầm giục giã
Nước chẩy về nguồn ....
Giòng sông Mẹ bao la
Bàn tay người xương xẩu vẫn hiền hoà
Bên lòng Mẹ biết bao là hạnh phúc .

Thugiangvũ


Mong Mẹ

Hạ về Mẹ chẳng về sao

Trầm hương thoang thoảng bay vào hư không

Vườn hoa cúc bỗng gió lồng

Nhìn hoa dáng Mẹ vun trồng còn đây

Bàn tay Mẹ vẫn chai gầy

Ủ con đêm lạnh tháng ngày còn thơ

Nâng con dậy lúc bơ vơ

Dắt dìu tùng bước đường chờ tương lai

Canh khuya tiếng Mẹ thở dài

Vọng theo quốc gọi ru hoài nỗi đau

Thugiangvũ


Hoàng hôn buông

Em ghé thăm anh một chiều mưa bụi
Con ngõ vắng người tội quá đôi chân
Nhịp guốc gõ tưởng như xa nhưng gần
Tình còn đó mà hoài mong chẳng thấy

Gió vi vu chiếc lá chao như vẫy
Chưa úa vàng sao vội nỡ rời xa
Thảm cỏ tím hoàng hôn ngả bóng tà
Chim lẻ bạn bay la đà tìm ổ

Nhớ mãi bài thơ vần còn bỡ ngỡ
Trải vui buồn trên xứ lạ tha hương
Thấm giọt sầu cay khóe mắt đang tuôn
Mây xam xám một màu mênh mông quá

Mưa rơi đều từng hạt sầu lả tả
Mái tóc mây thấm ướt lạnh vai gầy
Nón nghiêng che chẳng đủ ...tà áo lay
Người chẳng thấy cánh cửa vườn lặng lẽ !

Thugiangvũ