Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Chẳng là mơ

Chẳng Là Mơ

Cạn ly trả nợ tang bồng
Dạo chân quay bước trọn vòng nhân gian
Sao còn luẩn quẩn xoay ngang
Tưởng xuôi hoá ngược đò hoang mang chờ

Ta về tìm lại bến mơ
Trăm năm gối mộng tình thơ trao người
Môi tươi tròn đóa hoa cười
Vô ưu lòng thấy qua rồi nỗi đau

Đường đời ta dắt dìu nhau
Lau khô khóe mắt vùi sâu tủi hờn
Mơ ngày nắng hạn mưa tuôn
Khơi dòng nuớc mát suối nguồn tình yêu

Khổ đau-hy vọng đã nhiều
Buồn-vui trả hết bao điều đắng cay
Ta còn nhau những vòng tay
Trầu cau dẫn lối tình hai mái đầu.

Thugiangvũ


Mơ mẹ về


Mơ Mẹ về



Chuông giáo đường vang vang rộn rã
Dậy đi con, đi lễ cha chờ
Tóc dài Mẹ thắt bím cho
Chiếc nơ hồng nhỏ buộc hờ cái đuôi


Vạt áo dài Mẹ vừa " là' đó ( là :ủi)
Cùng một màu đo đỏ đuôi xinh
Mẹ con như bóng với hình
Mỉm cười cha bảo : trông xinh lắm rồi


tiếng gió gào giật mình thức giấc
Mất Mẹ rồi..... tiếng nấc ...
hương xưa
Trời buồn đang chuyển cơn mưa
Giọt thương giọt nhớ giọt vừa mặn môi


Sầu giăng giăng đầy căn phòng trống
Bình tro còn thoáng bóng mẹ thương
Bàn tay Mẹ ủ vấn vuơng
Nay còn đâu nữa
xứ người quê xa


Tình mẫu từ nuôi con khôn lớn
Dẫn dắt con khi chớm ra đời
Vượt bao gian khổ không nguôi
Lời ru từ ái ,....
Mãi còn trong con !



Thugiangvũ

Mơ xuân





Xuân vẫn đến anh ơi ngoài đầu ngõ
Mơ đi anh
một sớm chớm xuân về
Nỗi vui này hãy giữ trong cơn mê
Đừng thức giấc ôm nỗi sầu cô quạnh

Nắng lên ấm
xua tan vùng tuyết lạnh
Nụ đào hồng trau chuốt cánh hoa xinh
Cành mai tươi vừa nở từ quê mình
Tà áo mới em gói tình trong đó

Mưa xuân đang rơi,
rơi từng giọt nhỏ
Mộng vỡ tan .....chỉ tiếng gió thét gào
Nghe quốc gọi , lòng bỗng buồn nôn nao
Đêm xuân hẹn ngày mai trời lại sáng

Thugiangvũ

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Đường Xa Mưa Nắng


Vẫn thấy em bên đời mỏi mệt
nhưng nụ cười mãi đậu trên môi
mùa thu nở bên ngàn lá chết
đường em xa lòng vẫn bồi hồi

Vẫn thấy em câu thơ thơm ngọt
như nụ hôn chưa gửi ngày nào
hạt sương rụng trôi đời bèo bọt
anh phương này thức với chiêm bao

Vẫn thấy em ngẩn ngơ khung cửa
mộng một thời vỗ cánh về đâu
nghe từng đêm rét, thôi lần lựa
đễ nặng mùa xưa một gánh sầu

  
Tặng
Thu Giang Vũ