Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Đừng buồn cho em

Đừng buồn cho em

Em chẳng khóc khi xuân tàn doạ hết
Vì xuân đi xuân đến vẫn là xuân
Mà riêng mang đau khổ chuyện thăng trầm
Hằn đuôi mắt chân chim nhiều vết mỏi

Đừng xa xót cho em mùa hè tới
Tóc phai màu ngại nắng cháy mưa bay
Ve lang thang rền rỉ dáng em gầy
Phượng vẫn đỏ thắm sân trường xưa cũ

Anh đừng ngại nhìn cuộc đời lữ thứ
Tháng ngày dài cô quạnh cũng quen đi
Rong rêu lạnh nép bên suối thầm thì
Chờ năm tháng nghe nước nguồn than trách

Anh chờ đó mà ngày dài xa cách
Hè vẫn còn sao khoảng cách quá xa
Nắng sân trường luôn ấm mãi lòng ta
Tình thắm đẹp cánh phượng hồng trong vở

Em có buồn anh cũng đừng bỡ ngỡ
Mắt em cay hạt bụi nhỏ giăng giăng
Giọt lệ mặn nhè nhẹ chảy âm thầm
Xin đừng thấm sẽ đậm màu thương tiếc!

thugiang vu

Mùa hoa nhớ Mẹ

Mùa hoa ….nhớ Mẹ

Dòng sữa nào nuôi con khôn lớn
Bàn tay nào

nâng giấc sớm hôm
Bao năm chân mỏi lưng còm
Đời còn hơi thở mỏi mòn chờ con

Thời gian trôi lặng lờ chẳng biết
Tóc bạc màu

sương nắng mưa bay
Da mồi cánh vạc thương thay
Nặng đôi quang gánh còng vai gói sầu

Bao nhọc nhằn chẳng buồn than thở
Suốt canh thâu

lo lắng thở dài
Mong con sáng đẹp tương lai
Thơm danh tiên tổ nối giòng Rồng tiên

Đất Việt còn có ngày rạng rỡ
Con cháu

 về đoàn tụ chung nhau
Đan tay nối một nhịp cầu
Tình yêu Mẹ đã gieo mầu nắng mai .

Thugiangvũ

Nguồn tình yêu

Nguồn tình yêu

Hương Giang nước chảy một giòng
Thương giòng sông Mẹ vẫn mong về nguồn
Mặc cho giông bão mưa tuôn
Đục trong nước vẫn đẹp nguồn tình yêu

Ta gặp nhau đã bao chiều
Trên con đê vắng cánh diều tung bay
Cuộc đời lắm lúc đổi thay
Mong tình vẫn thế vui vầy sớm hôm

Trăm lối rẽ một khúc mòn
Kề vai sánh bước chẳng còn chia xa
Con ngõ cũ vạn cành hoa
Chen nhau đua nở chan hoà niềm vui

Ngăn tiếng thở lặng bùi ngùi
Mây buồn bối rối
trên vòm trời cao
Gió còn thổi khúc nghẹn ngào
Người còn đi mãi lá xào xạc bay .

Thugiang vũ

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Sông xưa


Nắng hanh nhiều tóc mây chẻ sợi
Thương anh rồi em đợi được không
Dù cho bão tố trong lòng
Liệu người còn ủ hương nồng chờ nhau

Con nước ròng lục bình nhô nhấp
Nổi trôi theo tới tấp tím màu
Đẩy đưa sóng cuộn về đâu
Cánh hoa dập nát buồn đau cuộc tình

Cầu tre còn gập ghềnh lắt lẻo
Ngõ đi qua vắt vẻo lối mòn
Dìu em nhé dẫu mưa tuôn
Vòng tay ấm lạnh vui buồn có nhau

Về quê cũ nghe hồn ấm áp
Điệp khúc vui gió mát cánh diều
Lắp đầy ngày tháng cô liêu
Vui giòng sông Hậu mỗi chiều nước lên


Vũ thu giang

Trái tim ngục tù


Trái tim sao cứ ngục tù
Lao đao một kiếp phiêu du lỡ lầm
Trói hồn trong chốn âm thầm
Yêu người không nói lặng câm kiếp này…(Anh tuấn)

Ruợu chưa cạn men đã say
Mềm môi chua chát lòng đầy xót xa
Ngọn đèn đêm vẫn nhạt nhoà
Chẳng soi đủ sáng để ta thắp tình

Trăng rơi có sáng lung linh
Sao khuya lóng lánh soi hình người thương
Vấn vương chẻ sợi tóc buồn
Soi gương lẻ bóng tủi hờn mấy thu

Canh thâu dài , lắm sương mù
Âm thầm nghiêng bút tình thư gửi người
Một tiếng nói …ngại ngùng thôi
Mây bay lờ lững lá rời cành khô .

Anh tuấn-Thugiang

Mưa xứ người

Mưa xứ người trải dài thêm nhung nhớ
Từng giọt buồn vương theo cánh hoa trôi
Thương nhớ đan trên kỷ vật bồi hồi
Trang thư cũ nằm yên trong tập vở

Đời phiêu bạt cánh buồm trên bão tố
Nổi trôi hoài biết tắp bến nào xuôi
Giòng sông xưa trăm khúc lặng bùi ngùi
Nước vẫn chảy mà dòng sầu chưa cạn

Nhớ chăng anh một đêm mưa lãng mạn
Bong bóng trôi lơ lửng vỡ theo dòng
Rơi tí tách theo nhau, giọt nước trong
Đôi tay nhỏ cùng hứng mưa bong bóng

Dưới mái hiên thời gian như lắng đọng
Mắt nhìn nhau nồng thắm lửa tim hồng
Niềm thuỷ chung hòa câu nói chờ mong
Lưu luyến mãi phút chia tay lặng lẽ

Trên đường đời vẫn có nhiều ngõ rẽ
Anh hiên ngang theo nhịp bước quân hành
Em từng ngày mang hy vọng mong manh
Mong tin nhạn thẫn thờ buồn trang giấy .

Xa quê hương trên xứ người từ đấy
Tiếng mưa xưa đang nức nở gợi nguồn
Quốc vọng về đêm giọt lệ cứ tuôn
Thương nhớ mãi chuyện tình buồn tan tác

Thugiangvũ

Vấn vương



Chiếc trâm cài vấn vương làn tóc xoã

Anh đứng nhìn và lặng lẽ bỏ đi

Để gió mưa đau tủi cứ thầm thì

Vô tình lắm ….sao người còn hờn dỗi

Ôm nỗi buồn gục đầu con ngõ tối

Lẻ bóng rồi đành rẽ lối suy tư

Mây đang bay hàng mi đẫm sương mù

Đôi chân nhỏ đếm bước dài cô đọng

từng giọt buồn chợt nghe hồn trống vắng

Dáng một người vẫn lẳng lặng tha phương

Đếm canh thâu em thao thức đêm trường

Xin nhẹ gót kẻo đau lòng ngọn cỏ

Nhịp guốc gõ nhịp nhàng con dế nhỏ

Nỉ non rồi ngậm cộng cỏ thương thân

Dở dang chưa thấm dòng lệ âm thầm

Chìm tiếng thở trăng mờ dần sao lặn !


Thugiangvũ

Em về



“Em đi rồi em lại về”
Trăng còn in dấu lời thề năm xưa
Chiều nay gió nhẹ đong đưa
Cành hồng đơm nụ sớm trưa hương nồng

“Hôm qua thoảng tiếng cười trong”
Sao anh không cất vào trong áo mình
Nụ hôn liệu có còn xinh
Để tình ấm mãi hương trinh thuở nào

Vẳng nghe tiếng nhạn lao xao
Nhớ thương em gói gửi trao cho người
Liễu buồn ngày tháng chơi vơi
Dang đôi tay nhỏ gọi vời hư vô

Đường đi hoa cỏ lững lờ
Lay lay khe khẽ bám hờ áo em
Vạt mỏng theo giọt nắng mềm
Mong manh quanh quẩn bên thềm nhớ nhau .

Thugiangvu

Về nguồn


Ngọn thác cao ngàn năm nước đổ
Về cội nguồn để được vui chung
Én lạc bày cũng muốn trùng phùng
Mà tầm với vời hoài chẳng tới

Vọng tiếng quốc vẳng xa vời vợi
Ngày chia tay như mới đâu đây
Ký ức em vẫn gói tình đầy
Của một thuở thiên đường vụng dại

Ngày xưa ấy tưởng bên nhau mãi
Thả cánh diều chiều xuống ven đê
Tiếng sáo quê ruộng lúa đề huề
Tung tăng hát thanh bình một thuở

Nay xuân về mai vàng gượng nở
Bước chân xa lở dở khóc cười
Khúc nhạc nào chùng xuống chơi vơi
Trầm buồn lắng canh thâu lặng lẽ!


Thugiangvũ

Nỗi buồn riêng




Tiếng chim hót xa xăm vang vọng
Nỗi buồn riêng vẫn đọng bên lòng
Cô đơn lẻ bóng qua song
Đôi bờ ngăn cách …. mà dòng sầu chung

Chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng
Mặt nước tuôn tàn mộng mưa giăng
Đêm buồn gối chiếc trở trăn
Canh khuya xào xạc nhìn trăng nhớ người

Ngõ đi về dặm xa chân mỏi
Lời thề xưa đá sỏi còn ghi
Cành mai héo rã xuân thì
Xót xa nhuỵ rữa còn gì …dở dang

Bờ xưa còn chờ đò về bến
Con nước ròng ngược đến hoang mang
Trúc buồn lả ngọn bàng hoàng
Cầu xưa gãy nhịp lỡ làng ai hay!

Thugiangvũ

Nỗi niềm



http://www.4shared.com/file/243148961/9a556de4/noi_niem_to_listen.html

http://www.4shared.com/file/243149094/dacad94e/noi_niem.html
Nhạc  : Kym Ngọc

Nắng reo vui trải đầy lên sân cỏ
Tuyết vừa tan ấm lối ngõ em qua
Tiếng cười anh rộn rã gió giao hoà
Muôn hoa nở đón chờ mùa hè tới

Chim trên cành đang hót vang phơi phới
Gặp nhau rồi đừng để tội cho em
Chiều chưa đi thương bóng lẻ bên thềm
Tóc mây bay chiếc trâm cài hương nhớ

Lặng lẽ buồn một mình ai thấu rõ
Cánh phượng rơi bỡ ngỡ chẳng kịp hồng
Nghĩ đến người nghe nhịp thở bâng khuâng
Một thoáng đó ……thẹn thùa bừng đôi má

Tự hỏi lòng sao con tim vội vã
Nụ tầm xuân giục giã để phai mau
Bốn mùa sang thời tiết có gieo sầu
Con bướm trắng vô tình ai hay biết

Chiếc lá bay em gói niềm tha thiết
Gửi về anh nỗi da diết nhớ người
Tiếng phone reo bỗng thấy lòng chơi vơi
nhờ trang giấp ấp e dòng mực tím.

Thugiangvũ

Chiều buồn




Chiều buồn gió chở lá về
Cành xơ xác rụng , sơn khê hao gầy
giật mình hỏi nhỏ mây bay
liệu còn gặp lại mai này hay không ?

mặt nước lặng nhớ mênh mông
nắng còn soi rõ đáy sông sóng ngầm
bước chân trên cát âm thầm
vô tình ai đã xoá dần dấu xưa

trời đã buồn thêm cơn mưa
rưng rưng mấy ngả rừng thưa vắng người
Gió đưa nhẹ tiếng ru hời
đò còn dang dở chơi vơi ngược dòng

thuyền tình bến đục hay trong
mà triền nước cuốn mong manh xa bờ
dang tay ôm vội bến mơ
chân chim đuôi mắt …..bơ vơ nẻo về .

tóc dài sợi nhớ lê thê
đừng quên sương sớm thu về buốt vai
ai ơi nhắn gió u hoài
tình thơ cay đắng gửi người…..đêm nay .

Thugiangvũ

trở lại vườn xưa



Trở lại vườn xưa

trở lại đây ta tìm đôi guốc mộc

người có còn giữ hộ nó quanh đây

hay đã đem vùi sâu chốn bùn lầy

để đôi gót nhuộm thêm màu buồn tủi


trở lại đây sau tháng ngày dong ruổi

dựa vai nhau vượt qua chặng đường dài

mặc xuân tàn vạt hoa nắng phôi phai

đường đi tới ngại ngần chi tăm tối


trở lại đây nhưng người sao chẳng thấy?

con ngõ buồn nhành liễu rũ đong đưa

mặn nồng xưa nhắc lại có khi thừa

vì người đã vô tình quên bến vắng


con sóng thương vỗ mặt sông tĩnh lặng

khuấy nỗi buồn vào đáy cốc ly tan

cố nhân ơi chiều mây đã phai tàn

xuân còn đó sao hồn ta héo úa?


Thugiangvũ

 

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Chải tóc .....


Chải tóc


Ngồi buồn chải sợi tóc mây

Chẻ năm sợi nhớ chẻ mười sợi thương
Chưa se lại mãi vấn vương
Chỉ e ngại rối trăm đường tương lai

Ngồi buồn vuốt sợi tóc mai
Sợi dài sợi vắn hỏi ai thương mình
Để em buộc chặt chữ tình
Cột duyên ta nối thành hình trái tim

Ngồi buồn viết một chữ duyên
Tìm thêm màu thắm tô lên tình hồng
Lá trầu hỏi có xanh không ?
Để cau còn chút hương nồng trên môi

Ngồi buồn em thử rẽ ngôi
Rẽ ngôi bên phải ngại... thôi ! Già khằn
Rẽ bên trái sợ trái ngang
Rẽ đường ngôi giữa sợ chàng chia tay

Chiều nay chải mái tóc mây
Ấp e gỡ nhẹ kẻo lay gót người
Giấu trăm nỗi nhớ xa vời
Cài thêm chiếc luợc đồi mồi tơ duyên.

Ơ kìa ! Em vẫn hồn nhiên…

Thugiangvu

Vì ai ?....


http://www.4shared.com/file/22793118…db1/Vi_ai.html


Anh trở về giữa mùa thu lá đổ
Thơ ngọt ngào như gợi chút hương xưa
Trời sang thu cũng vừa mới giao mùa
Chờ đông đến để gió lùa se lạnh

Ngày anh đi xót giọt sầu cô quạnh
Gối chăn buồn trăn trở khóc tương tư
Đếm canh thâu thao thức thảo ngôn từ
Mà nghiên mực đậm dòng sầu lả tả

Anh ra đi chẳng một lời từ giã
Đò bên sông trôi nổi bến mong thuyền
Gió heo may lạnh giá buốt triền miên
Giòng sông nhỏ sóng ngầm theo cơn lốc

Chiều thu ấy mưa buồn trên triền dốc
Chân đồi xưa mây tím mãi bâng khuâng
Bước sang sông con sáo vẫn tần ngần
E xuân trôi tóc bạc màu sương muối

Trách chi nhau….tình thơ đầu là cuối
Tại duyên tơ anh chẳng buộc rối bời
Chia tay nhé anh ơi đường muôn lối
Biết lối nào giữ trọn vẹn tình nhau!

Thugiangvũ

Lời thơ theo gió


Vần thơ ai vừa bay trong gió
Như thoáng hương xuân rót thật đầy
Rực lửa yêu thương lên ánh mắt
Men tình thêm đậm chút hương say

Soi bóng tìm anh chiều xưa ấy
Trời trong mây trắng gió lay lay
Đôi môi hồng ấm mùi hoang dại
Cánh bướm vườn xuân ướt gót hài

Hồn lạc về đâu thơm dấu ái
Đêm dài trăn trở lạnh đôi tay
Năm canh thao thức dài vô tận
Bóng tối che mờ nên mắt cay

Sương khuya thờ thẫn buồn đêm lạnh
Xa cách muôn trùng người có hay
Một thoáng xuân về trong đáy cốc
Tìm chút hương nồng….. hỏi..ai đây

thugiangvũ

Tiếng mưa lòng


Mưa xuân hay tiếng mưa lòng
Mà nghe nức nở rơi trong giọt buồn
Trăm con nước đổ về nguồn
Quốc kêu vang vọng nhớ thương quê nhà

Trách chi những hạt mưa xa
Giữ trong ký ức …nhạt nhoà xuân trôi
Tóc mai nhỏ sợi rối bời
Gương soi lược gẫy … đổi đời được không

Vết xe lăn vẫn thăng trầm
Đành thôi đưa đẩy âm thầm ai hay
Ai ơi xuân đã về đây
Chữ tình còn đậm để mây đổi màu

Xa xôi bắc một nhịp cầu
Anh đây em đấy lá trầu thêm xanh
Hay là mơ ước không thành
Hứng mưa bong bóng để dành tặng nhau !

thugiangvũ

Xuân lẻ bóng



Đêm xuân về nghiêng mình soi mặt nước
Chợt nỗi sầu lẻ bóng rọi riêng em
Chìm tân đáy cũng chỉ màu tối đen
trách nguyệt lặn ,tìm bóng anh chẳng thấy

Mái tóc rũ…người ra đi từ đấy
Chiếc trâm cài đã gẫy vụn hương xưa
Gió vi vu thời tiết trót giao mùa
Đoá mai nhỏ gầy gò xanh xao nở

Ba mươi năm một thời xa lở dở
Vết cắt dài thành vết sẹo thiên thu
Nhìn dĩ vãng tựa như đám mây mù
Trang thư cũ dường còn thơm màu mực

Thấm dòng lệ buồn đêm dài thao thức
Ngăn buồng tim khắc rõ bóng một người
Vết thương còn ghi rõ mãi khôn nguôi
Xuân có đến để ru hời dĩ vãng

Trời xuân nhìn mây trôi xa lãng đãng
Mộng ước tàn giá buốt cánh chim bay
Rong rêu còn biết lạnh nép tình đầy
Bên khe đá để chia sầu thương nhớ

Chỉ riêng em đành khóc tình dang dở
Âm thầm buồn cho cuộc sống trái ngang
Ruợu cạn ly mà vị chát bàng hoàng
Giọt lệ mặn vừa rơi vào đáy cốc !


thugiangvũ

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

xuân về trên đất Mẹ


Xuân không hẹn lại về trên đất Mẹ
Con hẹn rồi mà lỗi hẹn Mẹ ơi
Bao năm qua thân trôi nổi xứ người
Chim xa tổ như cánh diều lạc gió

Cánh Mai vàng đầu xuân còn nở rộ
giậu mồng tơi xanh lá mát bên rào
lưng Mẹ còng vẫn chăm tưới vườn rau
đôi tay nhỏ đã cầy lên sỏi đá

thương Mẹ quá nhớ những ngày cơm cá
mắt lo âu miệng lẩm bẩm kinh cầu
biển hiền hoà cha an mạnh về mau
đêm trăn trở quên bình minh ló dạng

cha trở về lưới trên vai gánh nặng
mẹ lăng xăng mừng rỡ cám ơn Trời
đổi mồ hôi vài con tép riêu tươi
đời nghèo khó bao gian nan vất vả

hộp mứt tết xứ người nhạt nhẽo quá
vắng Mẹ rồi ai gói bánh chưng xanh
mùi nếp thơm con nhớ củ dưa hành
dòn chua ngọt đậm tình hương quê Mẹ

thugiangvũ

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Sợi tóc mai


http://www.4shared.com/file/20296590…i_toc_mai.html

Nhạc : Kym Ngọc -Thơ Thugiang-


Anh giữ làm chi sợi tóc mai
Để buồn trâm bạc nhớ thương hoài
Rưng rưng chiều tím thu se lạnh
Gió lẻn qua mành nghe buốt vai

Hương cũ qua rồi giọt nắng phai
Đường xưa còn đó bóng in dài
Sơn khê muôn dặm sầu đơn lẻ
Ngõ cũ thu về mong dáng ai

Chia sẻ cho nhau tuổi ngọc ngà
tưởng đời tươi đẹp dệt trăng hoa
rưng rưng mây trắng về muôn ngả
Chẳng vẹn câu thề tiếc thu qua.

Mơ vẫn là mơ chỉ thế thôi
Sông sâu mặt nước vẫn chơi vơi
Thuyền ai thấp thoáng còn đâu đó
Hay đã xa vời mặc sóng trôi

Thugiangvũ

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Mưa rơi


 

Mưa Rơi...!...Tho-Thu-Giang-performed-by-Kyra-Ng..

Tho Thugiang

Nhạc : Kymngoc

Giọng hát : Kyra Nguyen
[url=http://www.hathaykhongbanghayhat.org/node/5266]Mưa Rơi[/url]



Mưa rơi

Mua roi giot ngan giot da`i

Giọt ngắn gợi nhớ giọt dài thương ơi !

Mây sầu còn tím chân trời

Nhìn qua khung cửa ngậm ngùi quanh hiu

Hòn đá cuội lạnh rong rêu

Đời em chẳng khác cánh diều xa bay

Heo may cuốn mãi chân mây

Lạc loài cơn lốc tỉnh say khóc cười

Rừng thưa còn chiếc lá rơi

Cành khô tiếc nuối một thời thu xưa

Cuối năm trời đã giao mùa

Cô đơn gác vắng gió lùa buốt vai !

Tim em giữ mãi hình hài

của người năm ấy thương hoài ngàn năm .

thugiangvũ

Tại ai


Tại ai gửi gió qua cầu
Đắng cay vạt mỏng tím mầu áo em
Hương hoa bỏ lại bên thềm
Nửa đêm bóng chiếc ướt mềm giọt sương

buồn thu sao cứ vấn vương
Sợi len đan dở vẫn thương dáng người
Mơ thêm tiếng nói giọng cười
Đan đi đan lại sầu khơi thành dòng

Chiều thu lạnh nhớ mênh mông
Bước đi một bước nghe lòng sông đau
Nhấp nhô mặt sóng đổi màu
Lệ rơi đáy nước chôn sâu nỗi buồn.

Thugiangvũ

Đông chờ xuân


Trên xứ lạ …. trải lời thơ hoan hỉ
Đón tri âm tâm sự cạn chén sầu
Dưới trăng vàng xin hãy ngồi bên nhau
Chia sẻ gánh nặng vai gầy guộc nhỏ

Quốc kêu sương hương xưa còn đâu đó
Lỡ xa quê mòn mỏi nhớ lối về
Tình thương còn , kỷ niệm buồn lê thê
Vời nối mãi cũng chỉ là dĩ vãng !

Đông chờ xuân mây mù còn lãng đãng
Ơi quê hương nuôi khát vọng từng ngày
Nước suối reo vọng tiếng vạc đâu đây
Thương Mẹ hiền còng lưng trên đê vắng

Oằn quang gánh tóc bạc màu mưa nắng
Giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm rau
Trăm thứ khổ chẳng than thở đôi câu
Nuôi con lớn ngọc ngà dòng sữa Mẹ .

Nắm tay nhau hát vang ca ngợi Mẹ
Mẹ Việt Nam , trong ký ức chúng con
Dòng màu thắm nung nấu mãi trong lòng
Luôn sống đẹp gương hy sinh thế hệ .

Thugiangvũ

Nhớ ai !.....


Đêm về tiếng vạc kêu sương
Gợi sầu man mác người thương đâu rồi

Trăng buồn nên khuất sau đồi
Chẳng soi bóng lẻ thu rơi hững hờ

Trang giấy trắng trải vần thơ
Bút rầu mực cạn nguyệt mờ qua song
Giòng sông vỗ sóng âm thầm
Đáy ngầm xoáy tận cõi lòng cô đơn

Cơn mưa như trút tủi hờn
Gạt dòng châu lệ chờn vờn xót xa
Nhớ hương xưa nhớ tiếng gà
Thương thay lữ thứ xa nhà buồn tênh

Tiếng chuông khuya đổ bao lần
Ngân nga khúc nhạc bâng khuâng nẻo về .
Quốc kêu vang vọng sơn khê
Giăng giăng mấy ngả tóc thề thương ai .

thugiangvũ

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Thương tiếc Sue .....




Thương tiếc Sue….Sue ơi ,

Rời tay ta con trở về cát bụi
Nỗi đau thương giữ lại để nhớ con
Bao năm qua tình nghĩa thật vuông tròn
Ta chia sẻ những vui buồn lẫn lộn

Chiều chưa đi nắng nhạt màu thu muộn
Sân vườn sau cỏ ướt bước con đi
Tiếng gió nhẹ như tiếng con thầm thì
Ngủ ngoan nhé chẳng luỵ vì nhân thế

Lặng lẽ quá xạc xào rơi chiếc lá
Vắng con rồi cây ngơ ngác trơ vơ
Nhành cúc vàng vừa nở để giao mùa
Sầu lả ngọn đong đưa đầy thương tiếc

Nhìn quanh đây nỗi nhớ con da diết
Quạnh hiu ơi se trút lạnh đông về
Xót xa nào đong nỗi nhớ lê thê
Vời kỷ niệm lùi dần vào dĩ vãng

Từng giọt rơi như sương mù lãng đãng
dòng lệ nào cô lẻ chỉ riêng ta …..
Nhớ mắt con tròn đẹp mãi nhìn ta
Hình dáng cũ con vẫn …. con mèo nhỏ

Mở cửa trước con chẳng còn ngồi đó
Thềm đá cao cũng lạnh lẽo quanh hiu
Ta nhớ con thầm gọi Sue sue ….
Vang vọng lại …. một nỗi buồn muôn thuở !

Vũ Lệ vân

Có bao giờ ....



có bao giờ ……….

Có bao giờ anh nghĩ về một giòng sông
âm thầm lặng lẽ chảy về nguồn
quanh quẽ cô đơn !

Có bao giờ anh nhìn mặt nước tủi buồn
E ngại đáy ngầm dậy sóng
Với từng cơn bão thổi

Có bao giờ anh biết con đò trôi nổi
Ngược giòng nước bồng bềnh
Bến bờ mênh mông

Có bao giờ anh hiểu đêm tối mông lung
Soi bóng lẻ dưới trăng mờ thổn thức
Gạt dòng sầu đếm canh thâu

Có bao giờ anh nếm giọt đậm mầu
Mặn đắng ly cà fé em vừa rót
Cạn ly rồi còn vị
đắng trên môi

Em là thế đấy , một chiếc bóng bên đời
Đơn lẻ loanh quanh
Và chẳng bao giờ bắt kịp bóng anh !

thugiangvũ

Gió đông buồn



Trầm tư lạnh gió đông buồn

Tuyết rơi trắng xoá chẳng nhường cỏ xanh

Con ngõ hẹp rối loanh quanh

Chữ duyên không nợ chẳng thành lứa đôi
Yêu chi cũng muộn màng rồi
Nối thêm chỉ để rối bời dây tơ
Phone reo vang tiếng người thơ
Giọng cười cứ ngỡ như là đâu đây

Thôi thì một phút vui vầy
Rồi đây đôi ngã tình cay đắng thầm
Nhấp lên môi chút ruợu nồng
Men say còn lại má hồng lẻ loi

Sông sầu mặt nước chơi vơi
Sóng xô lóng lánh như vời thời gian
Tiếc gì một đóa hoa vàng
Đông sang giá buốt héo tàn ai hay

Đời hoa nở mấy lần đây ?!
Chờ nhau chi nữa để mây tím màu .

Thugiangvũ