Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Xin hãy ..........


Hãy viết cho em một chữ “chờ”
Đêm về em dệt mộng làm thơ
để thiên thu đợi bên khung cửa
ngắm ánh trăng vàng soi bóng mơ

Hãy viết cho em một chữ “yêu”
để ngày tháng đợi nhớ thương nhiều
để trong giờ toán em ngồi tính
cộng mãi, nhân hoài cũng bấy nhiêu

Hãy viết cho em một chữ “mong”
nhắc em luôn giữ mãi bên lòng
mở con tim đón ân tình mãi
để tháng ngày dài em vẫn trông .

Hãy chọn cùng em một lối “về”
thời gian mòn mỏi kéo lê thê
thương anh đuôi mắt hằn nhung nhớ
xin vẹn tình ta những ước thề .

VũLệVân

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

Hạnh Phúc


Xoè bàn tay đếm ngày hạnh phúc
đếm chưa xong người bỏ đi rồi
mặt nước buồn nên lạnh lùng trôi
sông có đáy biền sầu vô đáy

nắng tháng hai vẫn mờ trang giấy
chữ còn đây mực đã hoen màu
xuân chưa qua mai đã tàn mau
cành bỡ ngỡ khô dần rụng lá

đuôi mắt hằn liễu rầu lả tả
tóc mây dài lộng gió xuân trôi
hương xưa bay tản mạn chân trời
từng sợi nhỏ khơi hoài nỗi nhớ

ngọn đèn đêm lung linh mờ tỏ
tiếc thương chi cánh bướm đã rời
giọt sầu rơi nhè nhẹ ly bôi
nâng chén để ghi hoài men đắng

Vũ Lệ Vân

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Nhớ cội nguồn


Đã lâu rồi con không về quê ngoại
giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn
quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn
rời quê ngoại là xa vời nguồn cội

một thoáng u hoài mơ về với nội
nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa
không gian giờ chỉ là những âm thừa
trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió

ơi quê hương có còn con đò nhỏ
đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi
cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi
dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ .

tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ
đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ
nắm tay về cùng chọn một bến mơ
trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo .

Vũ Lệ Vân

bóng và ta


Đêm về chậm nghiêng đầu tìm dòng chữ
Cây bút cùn nghiên mực cũng cạn khô
Tay ngại ngùng nhìn trang giấy bơ vơ
Sao tìm mãi mà thơ đâu chẳng thấy .

Gác lạnh về khuya buồn tênh chán ngấy
ngọn đèn đêm còn đứng đó chập chờn
lúc tỏ mờ theo những hạt mưa tuôn
qua khung cửa từng lá rơi loang loáng

chợt giật mình kìa bóng ai thấp thoáng
tri kỷ đây rồi bóng dõi riêng ta
suốt canh thâu cho đến lúc trăng tà
ta và bóng chẳng bao giờ xa cách

bao nỗi buồn với bao nhiêu thử thách
bóng không rời cả những lúc suy tư
hay mộng mơ chờ đợi những ngôn từ
yêu đắm đuối vai kề vai bỡ ngỡ

rồi những lúc ta nghẹn ngào nức nở
khóc dỗi hờn bóng cũng ngả nghiêng theo
thấm dòng châu lăn xuống bóng đêm nghèo
ôm gối chiếc thẫn thờ trong giấc ngủ .

Vũ Lệ Vân

Trở lại vườn xưa


trở lại đây ta tìm đôi guốc mộc
xin hỏi người còn giữ nó quanh đây
hay đã đem vùi xuống chỗ bùn lầy
làm đôi gót nhuộm thêm màu buồn tủi

trở lại đây ta tìm người tri kỷ
kề vai nhau qua những chặng đường dài
lúc xuân về và lúc nắng phôi phai
đêm trăng sáng hay sương mù tăm tối

trở lại đây tìm người xưa chẳng thấy
con ngõ buồn cành liễu rũ đong đưa
mặn nồng xưa giờ nhắc lại cũng thừa
vì người đã vô tình xa bến vắng .

con nước trong sóng vờn làm sao lặng
khuấy nỗi buồn trong đáy cốc ly tan
cố nhân ơi nhìn mây ngả chiều tàn
xuân còn đó đoá Mai vàng đã úa
vũ Lệ Vân

Ngày tình yêu


Gom thương yêu ta trải đều vũ trụ
mở ngăn tim chia sẻ những ân tình
chôn lấp đi nào một thuở điêu linh
vùi đau khổ với niềm vui nắng mới

khúc nhạc tình trong gió xuân phơi phới
rộng đôi tay san sẻ bát cơm rau
cầu mong cho hương lúa đậm thêm màu
quê ta đó vẫn cánh diều tung gió

đong đầy trời những hạt mưa nho nhỏ
tưới về nguồn tắm mát cả quê hương
giàn trầu xanh, cau trái trổ đầy buồng
xin tô chút vôi nồng cho duyên thắm

giây tơ tình ta buộc màu đỏ đậm
nắm tay nhau cùng đến lễ tơ hồng
đã qua rồi mơ ảo thật mênh mông
ước vọng đủ như những điều mong đợi

Vũ Lệ Vân

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

Bánh chưng xanh


Trách chi nhau để giọt sầu lãng đãng
Thương quê mình cùng số phận không may
Như em đây chắng khác cánh mai gầy
hoa vẫn nở khi xuân kề trước ngõ

chiến tranh về xóm làng như bỡ ngỡ
giặc tràn qua bao thôn xóm điêu tàn
đêm giao mùa mà chẳng biết xuân sang
đào chưa nở đã rụng tàn héo úa

buồn một thuở đất mẹ cầy không lúa
súng đạn về dầy xéo cả tương lai
giọt lệ đau Mẹ thao thức đêm dài
bánh chưng gói, em gói niềm đau xót

mùi hương cũ vẫn đầy trong tiềm thức
xuân năm xưa trong ký ức nát nhàu
những phong bì ghi đậm nét thương nhau
giữ mãi nhé , thuở ban đầu lưu luyến .

Vũ Lệ Vân

Thương ai .......


Thương ai gương mặt chữ điền
chữ thương chữ nhớ để phiền cho em
chiều chiều bóng trải bên thềm
vội vàng ngả nón nghiêng nghiêng nỗi chờ
thương người gửi mấy câu thơ
buồn treo lơ lửng vật vờ mưa mau
vò tờ giấy trắng nát nhàu
bởi bình mực cạn thơ rầu gởi ai
đan tay gối sợi tóc dài
sợ cơn gió thoảng hương phai nhạt màu
hoang mang giọt nắng đi đâu
để hoa héo úa rũ sầu tương tư
chờ trăng mà đám sương mù
quẩn quanh che mất lời thư trữ tình.


Vũ Lệ Vân


Đoá mai xưa


vất sầu đi anh , mang hoài nặng gánh
xuân về rồi cùng chấp cánh ra khơi
đóa mai xưa cần có bạn bên đời
buồm thuận gió qua trùng dương sóng vỗ

ta bên nhau cùng ánh trăng bỡ ngỡ
chậu mai vàng sẽ rực rỡ muôn hoa
ong bướm kia mang xuân vẽ thái hoà
tình yêu đó thơm hương đêm thần thánh

buồn chi anh xuân về tô vạn cảnh
đoá mai xưa chờ mùa thắm , nở hoa .
từ nơi xa người thao thức nhớ quê nhà
bên nhau mãi quên đi ngày tháng cũ

bỏ lại sau lưng cuộc đời lữ thứ
nắm tay nhau gìn giữ chút tình sâu
đời vẫn vui đâu phải những u sầu
thời gian sẽ đậm đà hương năm cũ .


vũ Lệ Vân